Skip to content

Tự do là gì mà sao nhiều người Việt hô hào đi tìm tự do?

Lúc nào người ta cũng có tự do, và lúc nào cũng chưa đủ tự do. Đó là điều không thể tránh được. Điều có thể làm được là quan sát, học hỏi từ hành trình tìm tự do của người khác, của dân tộc khác, để giảm bới cái giá phải trả trên hành trình của mình.

youtube video

Bạn đọc Đức Lê của kênh Độc thoại Nguyễn Ngọc Lập hỏi: "Hôm nay là ngày July 4th, xin hỏi anh Lập và anh Vũ, Tự do là gì? Mà nhiều người Việt hô hào đi tìm Tự do."

Trước nhất, tự do một chữ trong cụm từ "độc lập - tự do - hạnh phúc" luôn luôn đi kèm theo tên nước Việt Nam mỗi khi viết đơn từ cho nên là người Việt Nam, ai ai cũng biết. Còn về ý nghĩa thì nó có nghĩa là quyền được "suy nghĩ, phát biểu và hành đông."

Theo tôi, là con người, ai cũng có khả năng suy nghĩ, phát biểu và hành động, và ai cũng suy nghĩ, phát biểu và hành động. Đây là những sinh hoạt tự nhiên của con người, cho nên không có ai là không có tự do cả. Vậy thì, khi người ta nói "đi tìm tự do," chúng ta phải hiểu rằng không phải họ không có tự do, mà họ muốn đi tìm một nơi nào đó có quyền được tự do hơn.

Hôm nay là 4 tháng 7, ngày lễ độc lập của Mỹ. Nước Mỹ khai sinh ra chế độ dân chủ, ban cho mỗi người dân quyền tự do rộng rãi và bình đẳng hơn, so với những hình thức chế độ vua chúa phong kiến trước đó. Một điểm thú vị là nước Việt Nam cũng có một sự liên hệ với nước Mỹ liên quan đến vấn đề này, đó là cùng có chung một hứng khởi qua câu "mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc" được nhắc đến trong tuyên ngôn độc lập của cả hai nước, cách nhau 176 năm.

Nước Mỹ của năm 2022 khác với nước Mỹ của thời lập quốc 1776. Người Mỹ ngày nay có nhiều quyền hạn tự do hơn, nhưng trước đó, không phải lúc nào cũng được như thế. Đã có thời kỳ, người da đỏ, người da đen bị coi là nô lệ, mọi rợ, bị tàn sát, đày ải dã man. Ngay cả đến ngày hôm nay, người da đen vẫn cho mình là bị ngược đãi một cách bất bình đẳng trong xã hội Mỹ. Nói như thế để thấy rằng, mực độ tự do đạt được của một quốc gia là một hành trình tranh đấu mất nhiều thời gian, công sức và hy sinh của nhiều người mới có được. Không có một phương pháp nào, không có một phép màu nào, để có thể áp dụng một cách tức thời để có tự do hoàn hảo được. Sự tự do của nước Mỹ ngày nay cũng chỉ ở một điểm dừng trên cuộc hành trình đó.

Mỗi quốc gia có một cuộc hành trình đi tìm tự do riêng, và Việt Nam cũng không là ngoại lệ đó. Từ thời Pháp thuộc, dĩ nhiên, người Việt là công dân hạng hai, là nô lệ cho người Pháp. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Minh đã giúp cho người Việt có độc lập và tự do hơn. Nhưng với nhu cầu chiến tranh, quyền tự do cá nhân bị giới hạn để mang lại hiệu quả trong chiến tranh. Sau năm 1975, người Miền Nam cảm thấy bị uy hiếp bạc đãi qua những chính sách như tù cải tạo, kinh tế mới, đánh tư sản mại bản, đãi ngộ lý lịch, cho nên đã liều mình bằng nhiều cách để vượt biên bỏ nước ra đi "tìm tự do."

Sau Đổi Mới và Chiến Tranh Lạnh, thì mực độ tự do ở Việt Nam tốt hơn trước, người dân có thể đi lại, làm ăn dễ dàng, được tự do phát biểu hơn, YouTube, Facebook không bị ngăn cấm, trừ những trường hợp ảnh hưởng đến an toàn chế độ. Nhiều người ngoại quốc du lịch hoặc đến Việt Nam sinh sống, đa số đều thấy rằng xã hội Việt Nam thân thiện, thoải mái, dễ chịu. Nhiều người lúc trước vượt biển "đi tìm tự do", bây giờ quay trở lại làm ăn sinh sống. Thậm chí có người còn cho rằng ở một cách nhìn nào đó, Việt Nam còn tự do hơn cả Mỹ.

Về quyền tự do, thì có thể nói Việt Nam tốt hơn trước, và có thể nói còn tốt hơn cả Trung Quốc, một quốc gia độc đảng tương tự nhưng lớn và phát triển. Thế nhưng, tự do là một hành trình chiến đấu không ngưng nghỉ, để cho ngày mai tốt hơn ngày hôm nay và ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, cho nên vẫn có những người tiếp tục "đấu tranh cho tự do dân chủ" ở Việt Nam. Điều đó là tự nhiên, và sẽ mãi mãi như vậy.

Như bạn thấy đấy, tự do là một khái niệm rất tương đối với một xã hội con người, thời điểm, nơi chốn, hoặc lòng khao khát của định mệnh dân tộc. Không có câu trả lời đúng sai. Lúc nào người ta cũng có tự do, và lúc nào cũng chưa đủ tự do. Đó là điều không thể tránh được. Điều có thể làm được là quan sát, học hỏi từ hành trình tìm tự do của người khác, của dân tộc khác, để giảm bới cái giá phải trả trên hành trình của mình.

Latest